
Mai Phương Thúy trong bộ ảnh “Nét đẹp xuân thì” bị dọa tước danh hiệu hoa hậu
Chương trình Táo Quân 2012 đã phát hiện ra “công dụng” mới của quần bó: khi mặc loại quần này vào, chân bị bó, máu sẽ dồn lên não giúp người ta tư duy tốt hơn. Lời đả kích này dường như không tác động gì đến các ngôi sao, bầu sao và cả ngành Văn hóa. Lần này, chúng ta lại phải tự hỏi: “Mấy ổng, mấy bả chắc bữa nay hổng có mặc quần bó?”
Từ chiếc áo dài Mai Phương Thúy…
Chẳng thế mà, sau khi được dịp trổ tài phân tích nhạc “nhái”, hát “nhép”, rồi “nghi án tình yêu”, giờ đây, bàn dân thiên hạ lại còn được thể hiện kiến thức về chiếc áo dài truyền thống của dân tộc. Hoa hậu Mai Phương Thúy đã đem lại hội “hiếm có” này. Mấy khi được bàn luận về chủ đề “dâm hóa áo dài”?
Sẽ chẳng có gì để nói nếu Mai Phương Thúy không dùng áo dài để chụp bộ ảnh này. Những vụ “nude vì môi trường”, “lộ clip sex” cũng chưa bao giờ tác động khiến bộ Văn hóa – Thể dục – Thể thao phải ra văn bản thể hiện quan điểm của mình, dẫu còn rất chung chung, nước đôi.
Áo dài là trang phục truyền thống của người Việt Nam. Mà người Việt lại không có văn hóa “phô bày” thân thể, khiêu gợi công khai, thậm chí còn rất khắt khe chuyện này, nên cũng dễ hiểu vì sao Mai Phương Thúy lại phải chịu sự chỉ trích mạnh mẽ như thế.
Nhưng chuyện chúng ta bàn với nhau lại là chuyện khác, đó lại là “sự cần thiết của quần bó” trong ngành văn hóa ở Việt Nam.
… tới chiếc quần bó cho ngành Văn hóa…
Cũng không phải là dư luận lâu nay không sủi bọt vì những “cái gai” trong làng giải trí, nghệ thuật nước ta. Nhưng có lẽ chỉ tới khi bộ ảnh “Nét đẹp xuân thì” được giới thiệu thì những cái sủi bọt đó mới nổi lên thành sóng lớn.
Có ai chịu đựng được khi trong chương trình Hài Xuân từ Xuân Hinh lão làng cho tới các diễn viên kế cận, hầu hết đều có những nội dung thô tục, dâm dãng và đề cập tới chuyện phòng the vợ chồng? Đó còn là những “tác phẩm” sẽ được hàng triệu gia đình quây quần bên nhau xem trong dịp Tết cổ truyền.
Có bậc phụ huynh nào bàng quan khi con em mình xem truyền hình, xem ca nhạc, “lướt mạng” thấy toàn những anh, chị ca sĩ mặc quần áo bó tới “nổi cành nổi củ” lên rồi nhảy nhót trên sàn diễn, hát những bài hát kiểu “lai căng, Tây chẳng ra Tây, Tàu chẳng ra Tàu”? Người ta cứ phải mơ mãi về cái mốc 9 giờ tối, để trước đó không một chương trình “có nội dung người lớn, trái thuần phong mỹ tục” được chiếu, vì đó là giờ trẻ em xem nhiều nhất.
Có nhà làm văn hóa nào không thấy “chịu không nổi” khi hầu hết giờ phát sóng các chương trình giải trí lại là nhạc Hàn Quốc, phim truyện Trung Quốc mà những bộ phim Việt, đặc biệt là phim dã sử lại bị bỏ xó ở kênh nào đó? Trong khi phim Trung Quốc cũng chỉ là phim dã sử, có phải là người xem không thích xem loại phim này đâu.
Và nếu cứ đặt câu hỏi thì còn dài lắm mà chẳng thể nào nguôi ngoai.
Thế nên, tất cả những cái giữ trong lòng đó, bị chích bởi “chiếc áo dài truyền thống bị dâm tục hóa” làm cho nổ bùng ra. Những đợt sóng chỉ trích, la ó rần rần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, tới mức có tin đồn cho rằng “sẽ tước danh hiệu Hoa hậu” của Mai Phương Thúy.
Đó vừa là phản ứng của dư luận dành cho bộ ảnh “Nét đẹp xuân thì” của Thúy, nhưng cũng nên được nhìn theo một góc cạnh: phản ứng của dư luận dành cho cả ngành Văn hóa của Việt Nam hiện tại.
Nếu đặt vụ việc áo dài Mai Phương Thúy ra một bên, “hạ hỏa” để cùng nhau suy nghĩ, người ta sẽ tự hỏi: Thế còn những hình ảnh phản cảm trong giới giải trí Việt Nam, những nội dung phát sóng không thích hợp kia, tại sao không được xử lý triệt để? Quyền lực pháp luật chẳng lẽ không thể giải quyết được những vấn đề này, mà chỉ dành cho những hiện tượng kinh tế – chính trị? Hay là có ai đó đã quên đi “NHIỆM VỤ QUẢN LÝ VĂN HÓA” trong cuộc sống pháp luật, mà chỉ nhớ đến những tuyên truyền nhằm phục vụ mục đích chính trị của mình, hay những quan tâm về kinh tế?
Sẽ thế nào nếu một mai văn hóa biểu diễn của chúng ta sẽ là “bó đến nổi cành nổi củ”, thế hệ sau “thuộc sử Trung Quốc hơn sử dân tộc”? Kinh tế, chính trị ? Tất cả sẽ xếp xó, hoặc sẽ thuộc về một nền văn hóa khác. Đó không phải nguy cơ xa xôi.
Những vị lãnh đạo ngành Văn hóa có nên sắm vài chiếc quần bó để tìm ra câu trả lời không?
Rất nhiều người nổi tiếng đã “bó” rồi họ nghĩ ra đủ kiều để quảng bá tên tuổi, bất kể tốt hay xấu từ cái “đằng sau bộ đồ bó”.
Thế còn ngành Văn hóa? Khi họ mặc quần bó, họ sẽ “nghĩ” hay họ sẽ “quảng bá”?
… Và tất cả chúng ta phải mặc quần bó.
Người ta cứ sa đà vào chỉ trích cô Hoa hậu Mai Phương Thúy, rồi cũng như những vụ “ì xèo” khác, những con sóng giận dữ sẽ chỉ còn lại là những sủi bọt để đợi một vụ “ì xèo” khác, mà vấn đề cốt lõi không được giải quyết.
Thực tế, trong những lời chỉ trích hay bênh vực, có rất nhiều ý kiến phản biện có giá trị của những giáo sư, tiến sĩ, chính khách và cả những người dân quan tâm. Điều đó, Hoa hậu Mai Phương Thúy và rất nhiều người nữa có thể rút kinh nghiệm.
Nhưng lại chẳng ai nhận ra một điều:
Đã qua rồi cái thời hát nhép, hát nhái để nổi tiếng. Giờ người ta “mặc đồ bó” để nổi tiếng. Giờ nhiều kênh truyền hình, kênh báo chí người ta cũng chiều “cảnh mặc đồ bó” hoặc là phim Trung Quốc, nhạc Hàn Quốc để hút người theo dõi.
Vậy thì khi qua cái thời bây giờ, tương lai sẽ là gì cho chúng ta?
Có lẽ chúng ta cũng nên mặc quần bó, để nghĩ, như Táo Quân 2012 đã khuyên.
» Đạo Phật có giết chết ước mơ, hoài bão?
Chuyện chả có gì cả mà củng rùm ben ,hảy vào chuyện lớn đi ,nông dân mất đất ,nhà cửa bị phá tan hoang ,đời sống khổ cực ,dân càng ngày càng mạt cán bộ ngày càng giàu có ,đất đai ,nhà cửa không đếm xuể ,tiền bạc tính bằng triệu ,bằng tỉ đô gởi ngân hàng nước ngoài,so với đồng lương cán bộ tích lủy bao nhiêu niên mới có được ,sau làm hay thế .Xem chừng nhà nước nầy muốn hướng cho dân chú ý nhửng chuyện thấp hèn ,nhỏ nhoi mà quên đi cái tệ hai lớn lao của đất nước ,làm ảnh hưởng muôn triệu dân nghèo .
ke ban nong nói đúng quá mặc xac áo dài không nội y, măc xac quần bó, nông dân ta phải lo việc chông cươp đât để giữ lấy mạng sông theo gương ông vươn tiên lãng là mênh lênh của trai tim kẻ bị dày xéo