Người tài, có thực tài? Kẻ hiếm, hiếm đến đâu?

Published on January 1, 2013   ·   1 Comment
Nếu có sự kiện nào nổi bật nhất trong năm 2012, thì phải kể đến kết quả hội nghị trung ương 6 kết thúc hồi tháng 10 năm trước, một hội nghị có độ dài thuộc loại chưa từng có trong các cuộc hội nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã minh chứng cho một sự thực lịch sử rất xưa cũ: muốn có sự đột phá, cần phải có người tài.
Trong khi đó  xem truyền thông đại chúng trong những năm qua và ngay lúc này, lúc nào chúng ta cũng thấy trên các trang báo luôn luôn có một điệp khúc: cán bộ vừa thiếu, vừa yếu…để biện minh vì sao công việc không được tốt. Thậm chí nhiều người còn trích câu của cụ Nguyễn Trãi:Nhân tài như lá mùa thu để “lấp liếm” chuyện không dùng được người tài của mình. Một số người khác, có vẻ cấp tiến hơn hay muốn  trình ra cho đời cái cởi mở của mình, còn khẳng định rằng cần phải mời các nhà khoa học Việt kiều và nước ngoài về, hoặc đến Việt Nam để làm việc.
Vậy có thực chúng ta không có đủ người tài và đang hiếm những người có tài không?
Có thể thấy rằng có rất nhiều cách khác nhau để nhìn nhận điều này.
Đứng từ góc độ tự nhiên mà nói thì người tài không bao giờ có nhiều. Vì thế nên bao giờ cũng hiếm. Sự phát triển của loài người có thể làm cho trình độ hiểu biết trung bình của con người tăng lên, nhưng không bao giờ làm cho tỷ lệ người tài trong xã hội cao hơn. Hơn nữa, sự cạnh tranh sinh tồn khốc liệt, vẫn là do những người tài đứng đầu, luôn dẫn đến một sự tiêu tốn rất nhiều người tài để đảm bảo rằng số lượng đó không quá nhiều.
Tuy nhiên, tài năng không phải ai cũng như nhau. Có người giỏi vạch ra những cái mới, những cái mà xã hội đương thời không hiểu hoặc chưa thể chấp nhận được. Đó là những nhà tư tưởng, những người canh tân. Cũng có những người có tài thực hiện những đường hướng mới, đưa những dự định mới mẻ đó vào cuộc sống. Đó là những nhà tổ chức tài ba. Nhưng cũng có những người có tài duy  trì những cái đã có, ngay cả khi những điều đó đã không còn phù hợp với cuộc sống ngày hôm nay. Họ cũng là những nhà tổ chức tài ba.
Vậy nên người đời thông thường nhìn nhận người tài qua những gì mà họ thực hiện được. Thiếu điều này, những người đó chỉ là những người có tiềm năng mà thôi. Nhưng sự đánh giá này cũng không dễ. Ngay ở cấp độ lao động giản đơn cần cơ bắp là chính thì kết quả lao động của mỗi người cũng đã khác nhau. Lao động càng phức tạp thì kết quả và cách đánh giá lại càng khác xa nhau. Hơn thế, lao động của các xã hội phát triển đòi hỏi phải có sự làm việc cùng nhau của nhiều người, nên để rạch ròi sự đóng góp của ai trong cái thành quả chung đó nói chung là khó.
Hiểu được điều này nên người đời thường dùng ba  cách để đánh giá. Cách thứ nhất, được người Trung hoa phát minh ra: thông qua thi cử. Mười năm dùi mài kinh sử, người học trò thi đỗ xong là đi làm quan, một bước tới sự công nhận và có quyền thi thố tài năng của mình. Cách thứ hai: đo bằng tiền. Cách này rất được người Mỹ ưa thích, đến nỗi, nếu một ai đó quá nghèo, không có một sản nghiệp tối thiểu nào đó mà đi ứng cử ở Mỹ vào các vị trí dân cử thì chắc chắn sẽ thua. Cách thứ ba, thông qua sự thừa nhận của công luận, mà đơn giản nhất là qua truyền thông đại chúng: ai xuất hiện nhiều trên truyền thông hẳn là người tài. Hoặc qua danh hiệu: ai được phong danh hiệu là người tài.
Có thể thấy, ở Việt Nam ta cả ba cách này đều đã được triển khai ở quy mô lớn.
Theo cách thứ nhất, sau một thời kỳ chiến tranh, đến khoảng những năm 90, bằng cấp bắt đầu được coi trọng. Đến mức việc đào tạo tiến sỹ được triển khai ở quy mô công nghiệp với nhiều chương trình mà lớn thì như kế hoạch đào tạo 20.000 tiến sỹ của chính phủ, còn nhỏ thì nhiều cơ quan nhà nước khuyến khích người ta đi làm thạc sỹ bởi đây có vẻ là điều kiện cần để được vào cơ quan nhà nước và dễ có đà học lên tiến sĩ để giữ chức vụ quản lý. Hiện nay chúng ta đã có hơn 30.000 tiến sỹ, cơ man là thạc sỹ và cứ thế…Nhiều quá nên nguyên tắc đầu tiên của tự nhiên: người tài không có nhiều, bị vi phạm. Bằng cấp dần mất thiêng.
Theo cách thứ hai thì tuy không nói nhưng xem ra đã được thực hiện trong nhiều trường hợp. Chuyện chạy chức chạy quyền hình như có từ lâu, ở mức độ không nhỏ, tuy ông bộ trưởng Bộ nội vụ nhiệm kỳ trước, Trần Văn Tuấn, vẫn khẳng định là chưa có bằng chứng. Nhưng giờ đây mọi việc có vẻ đã rõ hơn khi một ông có trách nhiệm ở Hà Nội, trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, công bố rằng để đi làm viên chức ở thành phố cần 100 triệu đồng để chạy, đầu mối là các phòng nội vụ ở các huyện. Có điều những người trẻ tuổi mới tốt nghiệp, chưa đi làm thường không có được khoản tiền khá lớn đó, bằng hai năm lương viên chức của họ. Nên tiêu chí tiền có lẽ chỉ có thể đánh giá năng lực của gia đình họ, chứ không phải của bản thân họ.
Còn cách thứ ba thì đơn giản hơn. Rất nhiều người một sáng một chiều được truyền thông thổi lên thành các ngôi sao, các hot girl hoặc hot boy. Cơ chế thị trường, sự hiếu kỳ, nhu cầu cần thần tượng của công chúng được các ông bầu tận dụng tài tình khiến cho tình trạng hiện nay khá là dở khóc dở cười khi các ngôi sao âm nhạc chẳng hạn, có thể chẳng hiểu nhạc lý bao nhiêu nhưng vẫn là “sao”. Cứ xem cuộc khẩu chiến giữa Đàm Vĩnh Hưng, ngôi sao ca nhạc “hót” nhất hiện nay, nhất là sau khi chàng khoá môi với một nhà sư trước công chúng, với diva Thanh Lam, người khẳng định rằng Đàm Vĩnh Hưng không biết hát, thì rõ. Còn danh hiệu thì cũng không mấy chắc chắn. Trong danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân được phong hàng năm, những người có trách nhiệm đào tạo người tài, thì con số người đi dạy trực tiếp còn lâu mới đạt 50% dù đã có yêu cầu của Bộ Giáo dục là phải tăng cường những người đó trong danh sách. Còn trong số giáo sư, phó giáo sư được phong hai năm một lần cũng chẳng mấy ai có công trình công bố quốc tế.
Và chúng ta đi đến điểm cuối của câu chuyện đào tạo người tài, tìm người tài và sử dung người tài. Xem ra mọi cách chúng ta đã thi triển nhưng tình hình vẫn chưa lấy gì khả quan. Đơn giản vấn đề là chúng ta đã thật sự muốn có người tài để làm việc cho đất nước hay chưa. Và cũng đơn giản là chúng ta có sẵn sàng để người tài thực thi cái mà họ có, chứ không phải là cái chúng ta đang có hay không. Và khi chúng ta chưa thực muốn, chưa thực sẵn sàng, thì cả ba cách thông dụng của thế giới vẫn chẳng giúp ích gì cho chúng ta.  Ý nghĩa lớn lao của hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 10 là ở chỗ đó, khi chỉ ra một bộ phận không nhỏ cán bộ có trách nhiệm của đảng đang có vấn đề.
Ngoái nhìn lại, có cuộc tranh luận nổi tiếng về hai vĩ nhân trong lịch sử nước nhà cận đại: Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh. Nguyễn Huệ là người nông dân áo vải, dựng ngọn cờ đào thống nhất đất nước bằng quân sự, diệt quân Xiêm và đánh tan giặc Thanh. Nguyễn Ánh thì ngược lại xuất thân quý tộc, khởi đầu vương triều Nguyễn trên lãnh thổ Việt Nam dài rộng như ngày nay với cả Hoàng Sa và Trường Sa. Họ giỏi dùng người tài? Họ giỏi dùng người thường? Có lẽ lúc sinh thời các vị đó chẳng bao giờ đặt ra câu hỏi như vậy, mà chỉ đơn giản là họ sử dụng những người sẵn có, những người mà xã hội Việt Nam lúc đó đang có cho sự nghiệp lẫy lừng của họ mà thôi
Thời thế tạo anh hùng, người xưa vẫn nói thế. Năm 2012 qua đi, trong những khó khăn vô cùng, chưa từng có suốt từ khi Đổi mới đến nay. Thời thế này đã đến lúc cần có những người tài ra đóng góp cho đất nước. Có điều, xã hội hiện đại muốn phát triển bền vững cần có dòng người tài chảy vảo bộ máy một cách bình thường xuôn xẻ, và những người tài khi thi thố xong phải đi ra khỏi bộ máy cũng phải xuôn xẻ, bình thường. Muốn thế, thì xã hội cần phải có mục tiêu sử dụng người tài thật, chứ không chỉ hô hào. Và xã hội cũng cần có tiêu chí đánh giá hiệu quả người tài trên kết quả công việc. Một năm 2013 đầy sôi động sắp sửa bắt đầu, tìm người tài hiếm mà cũng không hiếm, chẳng qua là có muốn tìm và sử dụng được hay không thôi.
Theo Sống Mới

Comments

comments

Thông báo về các websites, groups, blogs GIẢ MẠO VangAnh và TTXVA

Các tình yêu ủng hộ VangAnh và TTXVA thật, tẩy chay và chống giả mạo nhé, thx!


NHỮNG BẢN TIN LIÊN QUAN

  • luubut-ao1» Viết lưu bút chia tay lên... ngực bạn gái
  • giaoduc-gianlan» Kính thưa bộ trưởng!
  • » 'Hoa thơm' mỗi bộ, ngành hưởng một tý?
  • » Hẩm hiu... 'thần đồng'
  • CANDcondangconminh» Tỷ lệ chọi: Các trường công an, quân đội 'tăng ngoạn mục'
  • my-giaoduc» Quỹ học bổng “Lửa Việt” cho sinh viên Việt Nam
  • nguyenthiennhan-10diem» TIỀN TƯƠI CHỮ HÉO!
  • » Sách giáo khoa Lịch sử không phải là lịch sử?
  • congan-giaoduc» ĐƯỢC BÁO TUỔI TRẺ KHEN, RỒI ĐƯỢC CÔNG AN PHAN RANG MỜI
  • » Để 'thầy ra thầy'
  • Comments (1)
    1. văn lâm says:

      Bất kì một xã hội nào cũng cần có rất nhiều người tài trong các lĩnh vực khác nhau.Tuy nhiên,điều quan trọng nhất với một chế độ xã hội bao giờ cũng là :NGƯỜI LÃNH ĐẠO CAO NHẤT, NHẤT THIẾT PHẢI LÀ NGƯỜI TÀI GIỎI NHẤT.
      Cái tài của người lãnh đạo cao nhất là vô cùng quan trọng,nó sẽ tạo dựng ra những tập thể những người tài ba ở các cấp,các ngành,các nghề và ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân.
      Do đó,việc lựa chọn người thực tài vào vị trí lãnh đạo cao nhất đất nươc bao giờ cũng nên là việc của toàn dân theo nguyên tắc NGƯỜI LÃNH ĐẠO CAO NHẤT ĐẤT NƯỚC PHẢI DO NHÂN DÂN TRỰC TIẾP LỰA CHỌN,SUY TÔN.
      Nhân dân ,vì chính lợi ích của mình,với trăm tay nghìn mắt sẽ không sai trong lựa chọn cho mình người lãnh đạo có thực tài .
      Vấn đề không phải là Việt nam thiếu người tài,mà do cách thức lựa chọn bổ nhiệm chưa hợp lý làm người thực tài không có điều kiện thi thố,thể hiện tài năng.Thay vào đó là những kẻ cầu tài, tham tài mà số này được khảng định là không ít trong bộ máy quản lý Nhà nước hiện nay.





    Điểm tin Thứ Năm 23/5/2013

    1. Bản tin hàng ngày được đăng vào lúc 8h sáng 2. Những tin tức nổi bật sẽ được ...
    Tin Nổi Bật Trong ngày
    Quảng Cáo
    nguyenphuonghung4

    Ký giả Nguyễn Phương Hùng KBC Hải ngoại MUỐN HACK TTXVA?

    VangAnh   Lăng Hồ Chủ Tịch-Nhìn từ khiá cạnh kinh tế học công cộng Lăng Hồ Chủ Tịch – Đại ...
    hochiminh

    Lăng Hồ Chủ Tịch-Nhìn từ khiá cạnh kinh tế học công cộng

    TTXVA.ORG   Lăng Hồ Chủ Tịch – Đại diện cho phẩm giá cao đẹp của Người hay bản tính ...
    ngobaochau

    THẤT VỌNG VỚI GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU

    Mình không chắc "giáo sư Ngô Bảo Châu" được nhắc tới trong bài có phải là "giáo ...
    canhsat-truongphonghinhsu

    CÂU CHUYỆN CỦA MỘT TRƯỞNG PHÒNG CẢNH SÁT THÀNH PHỐ…

      Tục ngữ Háng Việt có câu "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan".  Mềnh muốn dùng trích dẫn ...
    nguyenphuonguyen-ratoa

    VỤ PHƯƠNG UYÊN RẢI TRUYỀN ĐƠN vài chuyện nhớ lại…

    THẤT VỌNG VỚI GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU Hai bị cáo rải truyền đơn chống phá nhà nước ...
    nuquai-chem1

    Video sốc: Nữ quái cầm dao đuổi chém bạn dã man

    TTXVA.ORG   Đoạn  clip dài hơn 2 phút được tung lên mạng xã hội ngày 18/5 đã gây sốc cho ...
    ngobaochau

    THẤT VỌNG VỚI GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU

    Mình không chắc "giáo sư Ngô Bảo Châu" được nhắc tới trong bài có phải là "giáo ...
    Tin Nổi Bật Trong Tuần
    Comment Mới Nhất
    Cảnh sát sơ tán du khách và giáo dân, nhà thờ tạm đóng cửa, hủy bỏ thánh lễ (Reuters)

    Tự sát ở Nhà thờ Đức Bà Paris chống hôn nhân đồng tính

    Cảnh sát sơ tán du khách và giáo dân, nhà thờ tạm đóng cửa, hủy bỏ thánh ...

    Có nam giáo viên tham gia bán dâm cho nữ

    Một nam bán dâm bị bắt quả tang đêm 19-5 tại một khách sạn trên đường Hồng ...

    Lính Hàn Quốc lạm dụng phụ nữ VN

    Việc ông Hashimoto nói Nhật sử dụng nô lệ tình dục là 'cần thiết' đã gây phản ...
    sinh nhat HCM (2)

    Hồ Chí Minh sống mãi trong em!?

    Hi hi “Hồ Chí Minh sống mãi trong em” mà Bác sinh năm nào cũng chẳng nhớ. ...

    Ca Rao BA MIỀN

      Miền Bắc nổi tiếng trung kiên Trong túi có tièn lại bảo rằng không Nói năng kiểu cách lòng ...
    nguyenbathanh-truongca

    THÁC LỜI ANH NGUYỄN BÁ THANH

    TRƯỚC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 Bất ngờ gặp lại Bá Thanh Tuấn Anh* thỏ thẻ: "Hà thành vui ...
    Nhận Tin Qua Email

    Enter your email address: