Kiến Kiện Khoai
Aquilaria Vy Tong
Ôm tôi, bác nói trong nghẹn ngào: Đây là cái tết đầu tiền sau 33 năm kể từ lúc bác đi đến bây giờ……………
19 tuổi, cũng đồng nghĩa tôi được ăn 19 cái tết cùng gia đình tôi. Nhưng chưa năm nào tôi có được một cái tết ý nghĩa như cái tết 2012 vừa qua. Nó đánh dấu một sự thay đổi trong cuộc bản thân tôi về suy nghĩ nhận thức lẫn hành động. Và điều xúc động nhất đối mà tôi có có được đón 1 cái tết cùng bác gái của tôi sau hơn 30 năm sống tha hương ở xứ người.
Bác gái vượt biên năm 78, rồi năm 79 bác đến được nước Úc, xứ sở Tự Do đúng nghĩa. Bác trai và bác gác của tôi gặp nhau, đồng cảm với nhau về những nỗi đau mà dân tộc Việt Nam đang gánh chịu sau ngày giải phóng. Và một lẽ tự nhiên, hai người đã đến với nhau, xây dựng một gia đình như bao người khác. Cứ tưởng như mọi việc kết thúc, cứ tưởng như hai người họ có thể dùng tình yêu, sự đồng cảm giữa 2 số phận để làm dịu đi những đau thương mất mát của 2 người. Ừ! Thì chỉ một phần nào đó thôi, chứ một vết thương sâu như vậy, đã làm độc trong tâm trí mỗi người, thì khó lành mà không để lại dư âm. Ừ! Thì vết thương nó cũng lành rồi, nhưng cứ đến ngày 30/4 hằng năm thì nó lại “mưng mủ, sưng tấy” lên, đau đớn chịu không thấu.
Bác gái ở lại Việt Nam 7 tuần, trong 7 tuần đó, lúc nào tôi cũng cố gắng gặp bác những khi tôi có thể. Bác tâm sự với tôi nhiều lắm. Bác kể cho tôi nghe những cuộc biểu tình phản đối thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm nước Úc, hay phản đối một nhà đài đem kênh truyền hình của Việt Nam vào tiểu bang để bà con hải ngoại cùng xem cho “đỡ nhớ quê nhà”. Những lần kiều bào hải ngoại sát cánh cùng những người dân trong nước đi biểu tình phản đối sự xâm lược của Trung Quốc với quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa. Hơn thế nữa, bác kể cho tôi nghe rất nhiều về những đêm ca nhạc với sự có mặt của những người nổi tiếng như: Việt Dzũng, Võ Đại Tôn, Nguyệt Ánh…… Tôi nghe bác kể mà cứ tưởng như mình đang có mặt ở đó cùng mọi người. Tôi cảm nhận được phần nào cái gì gọi là “khúc ruột ngàn dặm” một cách đúng nghĩa.
Đau lắm, thương lắm khi nghe bác kể lại những ngày tháng vượt biên, lênh đênh trên biển, sống 1 thời gian dài ở trại tị nạn…… Tôi nghe kể mà tim tôi đau thắt không chịu được. Có nằm mơ, tôi cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được đồng bào tôi, những con người vô tôi, những người cha người chú đã từng từng là lính cho chế độ cũ VNCH lại bị cưỡng bách đến bước đường cùng lao ra biển với ý nghĩ: Ở cũng chết, đi cũng chết nhưng thà là đi thì còn có cơ may được sống, được làm người.
Đồng cảm trước nỗi tan thương của đồng bào mình sau ngày giải phóng, tôi kể và cho bác xem hình ảnh những người dân oan đi đòi đất đai, cái cảnh mà dân ta vẫn hay nói đùa là: Con kiến mà đi kiện củ khoai. Tiếp đó, tôi nói cho bác nghe, khung cảnh của nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nơi mà những người lính VNCH được đặt nằm ở đó với KHÔNG sự chăm sóc. Hình ảnh những ngôi mộ hoang tàn, ẩm ướt đến cả chỗ cắm nhan cũng không, khiến tôi lại 1 lần nữa thắt tim khi kể đến mà không sao kiềm nỗi nước mắt của mình. Đau xót trước số phận những người lính hy sinh nhưng lại bị coi như “kẻ thù” của dân tộc.
Nhiều lần, bác ôm tôi rồi khóc mãi, bác nói với tôi: “Có nằm mơ, bác cũng không bao giờ nghĩ được rằng sẽ có một đứa cháu như con đâu, Vy à!” Rồi bác lại khóc, tôi im lặng cũng chẳng dám nói, mà cũng không biết phải nên nói điều gì khi mọi cảm xúc, đau thương của hơn 30 năm về trước một chốc lại ùa về. Lúc này mới thật sự hiểu hết lời của anh bạn hải ngoại kể rằng: “Đến bây giờ, khi má anh nằm ngủ bà vẫn thường bị giật mình vì nằm mơ thấy cái cảnh vượt biên hồi đó”.
Rồi cuộc vui nào cũng có ngày tàn, cũng đến ngày bác tôi về nước. Hôm bác về, tôi có ghé qua chỗ bác chơi nói chuyện cũng rất lâu. Hai bác cháu ôm nhau khóc mãi, tôi thì không muốn trong cuộc chia tay phải có nước mắt nhưng hỡi ôi, không khóc làm sao được khi tôi thương bác tôi, thương đồng bào đang chịu nỗi uất hận nơi xứ người, bác nằm quay qua 1 góc như không muốn cho tôi biết là bác đang khóc………………..
“Buồn lắm con ơi, chẳng ai muốn sống xa quê mình đâu. Dù nghèo dù khổ dù đói thì cũng là nơi mình sinh ra lớn lên và gắn bó. Quê mình nghèo những có bà con làng xóm tối lửa tắt đèn chứ ở bên đó mạnh ai nấy sống. Chỗ của bác chẳng có gì cả, sáng sớm bước ra chỉ nghe được tiếng vài ba con chim hót rồi vậy thôi. Ra vô cũng chẳng có ai, cứ lủi thủi như vậy từ ngày này sang ngày nó, không thì hôm nào có biểu tình ở đâu đó thì chạy xe tới….. Lúc đó mới được gặp nhiều bà con của mình……….”
“Làm gì làm bác cũng muốn về Việt Nam sống, nhưng rồi biết làm gì mà sinh sống đây. Chẳng ai muốn tự bỏ quê hương để đến xứ người xa lạ. Nơi những con người khác mình về văn hóa, giọng nói,……..
Ngày nào bác cũng cầu nguyện cho đất nước mình sớm được dân chủ để dân mình không còn cảnh lầm than cơ cực. Mỗi lần bác đọc báo, thấy dân mình bị đánh, bị hành hạ bác lại đau xót lắm con ơi.
Bác thương lắm những người đã và đang đấu tranh cho một Việt Nam Dân Chủ, nếu có gặp họ con hãy gửi lời cám ơn của bác đến họ, con hãy nói là bác của con mang ơn họ nhiều lắm, nhiều lắm…………”